Thời điểm Tô Mạc đến bên người, Lục Diễn thuận thế thả lỏng thân thể, người tựa vào trên người anh. Kỳ thật Lục Diễn chưa đến mức say không biết gì, tuy rằng đầu có chút đau nhưng ý thức vẫn rất thanh tỉnh. Có điều hắn biết, lúc này vẫn nên giả vờ say thì tốt hơn. Hắn đơn giản đặt cả người tựa lên người đối phương, đầu nghiêng qua đặt ở cổ anh, một tay buông thõng, một tay ôm lấy trên lưng đối phương, nhờ tư thế che giấu, ngón tay như có như không mà tại thắt lưng mẫn cảm của Tô Mạc nhẹ nhàng gãi gãi.
Bởi vì hai người kề sát nhau, Lục Diễn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể Tô Mạc cứng đờ một chút, bước chân cũng có chút mất tự nhiên. Tuy rằng nhìn không thấy vẻ mặt của anh, nhưng chỉ cần tưởng tượng bộ dáng anh cố gắng giả vờ như không có việc gì, Lục Diễn đã cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, động tác trên tay càng làm càn hơn.
Quan hệ trong giới của Lục Diễn rất tốt, cho tới nay đã dựng nên hình tượng tốt đẹp, lúc này một lần nữa phát huy tác dụng, tuy rằng không ít người đều chú ý tới mới vừa rồi hắn dây dưa cùng Tiếu Hử Nham, nhưng đa số mọi người đều cho rằng là Tiếu Hử Nham mượn rượu quấn lấy Lục Diễn, hoặc chỉ là hai người đều uống nhiều nên vô tình đụng nhau. Tóm lại, sau khi Lục Diễn quang minh chính đại cầu hôn trước mắt mọi người, hình tượng người đàn ông thâm tình đã được dựng lên, không ai tin Lục Diễn lại ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406398/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.