.
Lão tiền bối hơi trầm mặc một lát, ước chừng là đang sắp xếp ngôn từ, sau đó chậm rãi nói, “Năm đó những lão già chúng ta rời khỏi rạp hát quốc gia liền phát triển riêng, nhiều năm qua, ngoại trừ Vương Sung không thấy bóng dáng thì tất cả mọi người sống cũng ổn. Hiện giờ lớn tuổi, đều có chút hoài cổ, muốn trước khi về với đất mẹ thì tổ chức một buổi diễn tấu cáo biệt, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện nhiều năm qua vẫn luôn muốn đoàn tụ. Vương Sung năm đó là tay đàn vi-ô-lông ưu tú nhất trong chúng ta, hiện giờ ông ấy không còn, chúng ta cũng không muốn quên ông, cậu là học sinh của ông ấy, đại khái cũng là truyền thừa duy nhất, chúng ta thương lượng với nhau rồi, muốn mời cậu thay mặt cho Vương Sung tham gia buổi biểu diễn cáo biệt lần này. Không biết ý của cậu thế nào?”
Lục Diễn trong lòng đã bị tin tức này khiên cho hưng phấn không thôi, nhưng ngoài mặt như trước vẫn bảo tồn vẻ bình tĩnh, có chút do dự nói, “Có thể được các tiền bối mời, tôi dĩ nhiên vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà tôi lo lắng, buổi diễn tấu tiêu chuẩn cao như vậy tôi có lẽ không thể đảm nhiệm. Với trình độ của tôi hiện tại, lừa người ngoài nghề còn có thể, với người chuyên nghiệp, khác nào múa rìu qua mắt thợ.”
Lão tiền bối thở dài, “Cái này chúng ta đương nhiên rất rõ ràng. Vương Sung là thiên tài vi-ô-lông, trình độ của ông ấy chính là khắp thiên hạ cũng khó có ai với tới, ngày đó nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406475/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.