Lục Diễn đứng thẳng trước mặt Kha Dư Chước, chợt mỉm cười, “Mày chính là Kha Dư Chước?” Trong giọng nói lãnh ý không chút thuyên giảm.
Trên mặt Kha Dư Chước đã thoáng tái nhợt, lại vẫn không cam nguyện yếu thế mà trừng mắt nhìn hắn, “Mày chính là Lục Diễn.” Nếu xem nhẹ hai vai nhịn không được run nhè nhẹ của y, đại khái sẽ cho rằng y thật ra không bị khí thế của Lục Diễn áp chế.
Lục Diễn tất nhiên không chút lưu tình nào mà chỉ ra, “Mày đang sợ hãi.”
“Ai sẽ sợ một đứa con hoang chứ.” Kha Dư Chước cằm hất cao, tràn đầy khinh miệt.
Lục Diễn không bị y chọc giận, ngược lại mỉm cười, “Tuổi tao so với mày lớn hơn, ai là con hoang, vừa nhìn liền hiểu ngay.”
Kha Dư Chước giống như bị chọc đến chỗ đau, cơ hồ muốn nhảy dựng lên, rốt cuộc duy trì không được trấn định bên ngoài, “Mẹ tao được cưới hỏi đàng hoàng, mày đây là vu khống.”
Lục Diễn khóe miệng nhếch lên, “Thiếu kiên nhẫn đến vậy? Tao còn tưởng rằng mày có bao nhiêu bình tĩnh. Lúc bày mưu hại tao có phải rất thích thú, mày cũng chỉ biết dùng thủ đoạn hạ đẳng này thôi sao?”
“Thủ đoạn hạ đẳng, đối phó mày là đủ rồi.” Kha Dư Chước vẫn cứng đầu nói.
“Thực đáng tiếc, kế hoạch của mày thất bại. Hơn nữa mày có lẽ không biết, tao là một người có thù tất báo, ai muốn hại tao, tao tất sẽ hoàn trả gấp bội.” Nói đến đây, ánh mắt Lục Diễn càng phát ra ngoan độc.
Khí thế Kha Dư Chước lập tức liền yếu đi, “Mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406497/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.