Dọc theo đường đi không gặp thêm người nào đặc biệt, Lục Diễn lặng lẽ nắm tay Tô Mạc không buông, cứ nắm mãi như thế cho đến khi ra đến xe.
Đi bộ hơi lâu, chân của Lục Diễn bắt đầu có chút không chịu nổi, Tô Mạc đỡ hắn vào trong xe, ngồi xổm xuống thay hắn nắn bóp bắp chân bên trái có chút đau nhức.
Lực đạo của Tô Mạc nặng nhẹ vừa phải, Lục Diễn cảm thấy chỗ được anh nắn bóp căng đến ê ẩm, một cảm giác thoải mái xuất hiện rất nhanh làm dịu cơn đau nhức.
Lục Diễn cúi đầu một chút là có thể thấy đôi mắt rũ xuống cùng vẻ mặt chuyên chú vào động tác trên tay của Tô Mạc, trong lòng khẽ động, đưa tay ra đè lại tay của Tô Mạc.
Tô Mạc ngẩng đầu, có chút khó hiểu, “Sao thế, quá mạnh sao, làm đau anh?”
“Không”, Lục Diễn cười cười, “Được rồi, đã đỡ hơn nhiều.” Vừa nói tay đã chuyển qua trên vai đối phương, chậm rãi đè xuống, làm chuyện vừa rồi ở dưới tàng cây nhân duyên đã nghĩ muốn làm.
Môi mềm mại chạm vào nhau, bởi vì thời tiết quá lạnh nên còn vài phần lạnh lẽo, nhưng rất nhanh liền ấm lên. Ngay từ đầu chỉ là đụng chạm nhẹ nhàng cọ sát qua lại, rất nhanh nước bọt liền thấm ướt đôi môi hơi khô nứt của cả hai, đầu lưỡi Lục Diễn nhẹ nhàng liếm một chút, đối phương liền thuận thế hơi hé môi, đầu lưỡi liền nhân cơ hội luồn vào trong, quấn quýt cùng một chỗ, mút vào ngậm lấy rất tự nhiên.
Là một cái hôn nhẹ nhàng mà triền miên.
Tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406508/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.