Một đêm ngon giấc.
Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Tô Mạc đã ăn mặc chỉnh tề ngồi trên ghế sa lông xem công văn, Lục Diễn có chút tiếc nuối lại bỏ lỡ cơ hội nhìn đối phương mặc thường phục, bất quá còn nhiều thời gian, hắn tin chắc về sau sẽ có cơ hội.
Tô Mạc thấy Lục Diễn tỉnh, rất nhanh liền mang đến bàn chải đánh răng và nước ấm, để Lục Diễn rửa mặt trước.
Chỉ chốc lát sau, y tá tới đổi thuốc, lúc này đây y tá chăm sóc đặc biệt cũng đã có mặt, sẽ không để Tô Mạc ra tay hỗ trợ.
Không đến tám giờ, Tống Huy cũng trở về bệnh viện, quả nhiên kịp lúc thím Phương đưa bữa sáng đến.
Sau khi Tống Huy có mặt, Tô Mạc liền chuẩn bị đi công ty, anh thấp giọng dặn Lục Diễn yên tâm nghỉ ngơi, buổi tối lại đến, liền rời đi.
Lục Diễn mỉm cười nhìn theo bóng dáng anh, cho đến khi thân ảnh biến mất sau cánh cửa, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Gường bệnh của Lục Diễn vừa lúc kê sát cửa sổ, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy toàn bộ bố cục bệnh viện, bãi đỗ xe cũng trong phạm vi tầm mắt. Quả nhiên, thân ảnh Tô Mạc rất nhanh lại lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn, Lục Diễn nhìn anh thong dong tao nhã lên xe, lưu loát lùi xe, cuối cùng tiêu sái rời đi. Thẳng đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa, Lục Diễn mới thu hồi ánh mắt lưu luyến.
Tống Huy nhìn hai người mới trải qua một đêm, quan hệ liền ấm lên không ít, tâm tình nhiều chuyện lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406511/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.