Lục Diễn đã từng có một thời gian chơi đàn vi-ô-lông, cho nên nhìn khuông nhạc hoàn toàn không có vấn đề.
Khi còn bé Lục Diễn kỳ thật có thiên phú âm nhạc, nghe qua một lần ca khúc được yêu thích, hắn có thể hát lại đầy đủ mà không sai lệch bao nhiêu. Thầy dạy nhạc đặc biệt thích hắn, nói hắn năm ngón tay thon dài, là một người sinh ra để chơi đàn dương cầm. Nhưng học đàn dương cầm quá đắt đỏ, thời điểm đó hai mẹ con dựa vào công việc của một mình mẹ hắn chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, căn bản không có tiền đưa hắn đi học nghệ thuật.
Thầy dạy nhạc cảm thấy thực đáng tiếc, đưa cho hắn một cây đàn vi-ô-lông cũ, giới thiệu cho hắn một ông lão chơi nhạc. Ông lão đó khi còn trẻ đã từng kéo đàn vi-ô-lông trong rạp hát quốc gia, ông thấy Lục Diễn có thiên phú, người lại khiêm tốn hữu lễ, liền ngoại lệ nhận hắn, cũng không thu tiền, chỉ để hắn mỗi cuối tuần hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trong nhà, coi như làm học phí.
Lục Diễn cứ như vậy đi theo ông, mãi cho đến sau đó ông sinh bệnh qua đời, duyên phận thầy trò giữa hai người mới chấm dứt.
Lục Diễn nghiêm túc nhìn khúc phổ trong tay, trong lòng nhẹ nhàng ngâm nga.
Ba người kia vì không quấy rầy hắn, đến bên kia góc phòng thấp giọng trò chuyện với nhau.
Hơn nửa giờ sau, Lục Diễn từ trong khúc phổ ngẩng đầu lên, đi đến chỗ ba người.
Lâm Mộc đầu tiên kịp phản ứng, cho rằng Lục Diễn có chỗ nào xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406527/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.