“Mỗi người đều có một mặt không muốn để người khác biết, mấu chốt là người đó nguyện ý để ai nhìn thấu mà thôi.”
…
.
Hai người nhìn nhau chốc lát, Tô Mạc không cách nào từ trên nét mặt Lục Diễn nhìn ra thái độ của hắn, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, ăn ngay nói thật, “Không có. Tôi đưa cho anh, chỉ có một phần hợp đồng kia, cùng với Tần Phong. Tôi cũng dặn dò Tô Quyết không cần can thiệp chuyện của anh. Làm một thương nhân, tôi cũng muốn biết, tôi đầu tư có đáng giá hay không.”
“Như vậy, anh hiện tại có đáp án rồi sao?”
“Tôi tin tưởng, anh chính đầu tư tốt nhất trong những năm qua của tôi.” Tô Mạc khẳng định chắc chắn.
Lục Diễn mỉm cười, “Tôi cũng tin tưởng, ánh mắt Tô đổng sẽ không sai.”
Tô Mạc nhìn hắn, “Sau này, tôi cũng sẽ không làm gì, trừ phi anh mở miệng.”
Lục Diễn hơi hơi mỉm cười, “Có lẽ có chút bất kính, nhưng tôi hy vọng không có cơ hội như vậy.”
Tô Mạc khe khẽ thở dài, “Trong khoảng thời gian này, tôi xem phim anh quay, bao gồm cả những cảnh bị cắt không xuất hiện trong phim cùng với tất cả cảnh NG.”
Lục Diễn cũng không kỳ quái Tô Mạc có thể lấy được những đoạn phim đó, làm ông chủ của Tinh Không đây vốn là việc dễ dàng, hắn cũng không hỏi Tô Mạc vì sao lại đi xem những cái đó, hắn tin tưởng Tô Mạc cũng không cần hắn nói gì.
Quả nhiên, Tô Mạc tự mình nói tiếp, “Tôi là lần đầu tiên, nghiêm túc như vậy mà xuyên qua màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-hoi/1406537/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.