1
Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào gương mặt ta.
Mười năm trước, hoàng thượng gặp nạn trong núi, thị vệ và phi tần đi theo không một ai sống sót.
Vậy mà hoàng thượng lại kỳ tích trở về cung nguyên vẹn, còn mang theo cả ta.
Hoàng thượng chiếu cáo thiên hạ:
“Khương Hòa là thần nữ trời ban cho hoàng gia, vận mệnh quốc gia hưng vong đều phụ thuộc vào nàng, bất cứ ai cũng không được phép làm trái ý nàng.”
“Đồng thời ban hôn cho thái tử Tần Diên Chi, đợi thần nữ đến tuổi cập kê liền tiến cung thành thân.”
Sau đó, hoàng thượng xây cho ta một biệt viện xa hoa trong núi.
Từ đó, ta sống cuộc đời gấm vóc lụa là.
Dân gian đồn rằng ta là tiên nữ được trời phái xuống để bảo vệ Tần quốc, kẻ nào chọc giận ta đều sẽ bị trời phạt, c h ế t không toàn thây.
Nghe được lời đồn này, ta chỉ cười trừ.
Lời này chỉ đúng một nửa. Kẻ chọc giận ta quả thực sẽ có kết cục thê thảm, nhưng ta không phải tiên nữ, ta là phúc tinh mang mệnh cách Cẩm Lý.
Sau một khoảng lặng.
Mọi người nhận ra sau khi làm ta bị thương cũng chẳng có cái gọi là trời phạt nào cả, lập tức cười phá lên.
“Thái tử điện hạ nói đúng thật, người này quả là kẻ l ừ a đ ả o, xem ra hoàng thượng đã bị lời ngon tiếng ngọt của ả ta l ừ a gạt!”
“Ta đã nói mà, một tiện nữ thôn quê sao xứng làm thái tử phi, càng đừng nói đến làm hoàng hậu sau này.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khi-cam-ly-menh-diet-vuong-trieu/2716767/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.