“Diệp tiểu thư, nếu cô muốn bộ y phục này, cứ đợi ta về thay ra rồi mang đến cho ngươi.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng ta.
“Ngươi đừng quên, ta là thần nữ do hoàng thượng đích thân ban tặng, xét về thân phận địa vị, ngươi ngay cả tư cách nâng váy cho ta cũng không có, còn muốn người khác lột đồ của ta giữa thanh thiên bạch nhật?”
Nghe lời ta nói, mấy tỳ nữ kia nhất thời sững sờ tại chỗ, không dám động thủ.
Bị ta làm mất mặt, Diệp Thanh Nhan lập tức tủi thân bật khóc.
Điều này khiến Tần Diên Chi đau lòng khôn xiết.
“Khương Hòa, ngươi chỉ là một kẻ lừa đảo thần minh, thần nữ chó má gì chứ, hôm nay dù có giết ngươi, ta cũng sẽ không gặp phải báo ứng nào cả!”
“Thanh Nhan muốn bộ hỉ phục này, ngươi bây giờ phải cởi ra trả lại cho nàng!”
Có Tần Diên Chi chống lưng, dưới sự ra hiệu của Diệp Thanh Nhan, bốn tỳ nữ xông vào động thủ với ta.
“Các ngươi dám đối xử với ta như vậy, nhất định sẽ hối hận!”
Ta liều mạng giãy dụa, nhưng bộ hỉ phục trên người vẫn bị cưỡng ép lột đi, chỉ còn lại lớp áo lót mỏng manh.
Diệp Thanh Nhan nhận lấy bộ hỉ phục, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
“Thần nữ cái gì, bị lột đồ cũng có sao đâu?”
Lời vừa dứt, “Ầm” một tiếng, một tiếng sét kinh thiên động địa vang lên, bầu trời lúc này đã đen kịt một nửa.
Một tia sét đánh thẳng xuống vị trí của Diệp Thanh Nhan.
“A—”
3 Đợi khói bụi tan đi, chỉ thấy bốn tỳ nữ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khi-cam-ly-menh-diet-vuong-trieu/2716769/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.