“Bệ hạ, hôn ước giữa thần và thái tử đã hủy bỏ, hôn thư đã hủy, tín vật định thân cũng đã trả lại.”
“Trong lòng thái tử sớm đã có người tâm đầu ý hợp, Khương Hòa không làm kẻ phá hoại tình cảm đó đâu ạ.”
Lời ta vừa dứt, hoàng thượng đột ngột ngồi bật dậy từ trên giường.
Ngài giơ ngón tay chỉ vào Tần Diên Chi, miệng run rẩy hồi lâu không nói nên lời.
Tần Diên Chi vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Tự mình khoe vết thương trên người với hoàng thượng, trong mắt đầy vẻ ấm ức và bất mãn.
“Phụ hoàng, người xem vai và tay phải của nhi thần này, đều là vì Khương Hòa, nếu không phải tranh chấp với nàng ta, nhi thần…”
“Chát” một tiếng, hoàng thượng vung tay tát ngắt lời phàn nàn của Tần Diên Chi.
“Tần Diên Chi, đây là ngươi đáng đời!”
Theo tiếng gầm giận dữ của hoàng thượng, tất cả mọi người có mặt đều quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy, sợ bị giận cá chém thớt.
“Trẫm hạ chỉ ban hôn, ngươi tự ý từ hôn là kháng chỉ, rốt cuộc ngươi có coi Trẫm ra gì không?”
Tần Diên Chi ôm khuôn mặt sưng đỏ, đầy vẻ khó hiểu.
“Phụ hoàng, ả Khương Hòa căn bản không phải thần nữ gì cả, chẳng phải chỉ là một kẻ lừa đảo thôi sao?”
“Con từ hôn là vì con không thích nàng ta, con muốn ở bên người con thích!”
Hoàng thượng bị lời nói của hắn làm cho tức cười.
“Nếu thần nữ là kẻ lừa đảo, Trẫm mười năm trước đã chết rồi, ngươi cũng căn bản không sống được đến ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khi-cam-ly-menh-diet-vuong-trieu/2716774/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.