Vén lên mành trùng trùng điệp điệp, chỉ thấy Tiểu trần trụi nằm ở trên giường, chỉ mặc một cái tiết khố, tóc dài tứ tán, quanh thân thì ghim đầy ngân châm. Ở trước mặt nàng, dường như chỉ là một thân người chạm bằng, yên tĩnh tinh xảo rồi lại không khí trầm lặng, như con rối mặc cho người đu đưa.
Văn Khương lảo đảo tiến lên, vuốt ve mặt hắn, nghẹn ngào nói:
"Tại sao lại như vậy?"
Nàng một mực cho rằng biến chứng sau phát tác đó cùng người bình thường không khác biệt, nếu như hắn có chủ tâm giấu giếm, nàng vẫn sẽ ra vẻ như không biết gì..
Trọng Nhĩ theo sau theo vào nội thất, sau khi xem mạch, dọc theo kim châm quanh thân chuyển động, Tiểu Bạch như có như không giật giật lông mi, Trọng Nhĩ toại rút lại thôi, sau đó hướng về phía bên ngoài gọi:
"Mau đem thuốc tới đây."
Tang Du nghe tiếng bưng dược cốc đi vào, quỳ bên cùng Tiểu Bạch dùng thìa nhỏ đổ vào miệng hắn.
Trọng Nhĩ thẳng thân thể, nhìn một bên Văn Khương sợ hãi không thôi, mở miệng nói:
"Bệnh của đại vương mỗi lần phát tác đều không chút dấu hiệu,, bỗng nhiên tay không thể nắm, Dịch Nha thấy thế, gấp dìu đỡ ngài ấy trở về Vị Ương cung. Bệnh này chỉ sợ là nương trong bào thai mang ra ngoài, Vệ phu nhân có khả năng bào thai khi đó bị hao tổn, âm máu chưa đủ, nên sinh ra chứng bệnhnày. Bệnh này tối kỵ nhất ưu tư quá mức, một khi khí tức lọan liền muốn phát tác. Mấy năm trước bệnh trạng còn nhẹ, không nghĩ tới lần này lại nghiêm trọng như vậy. Sau khi đưa vào Vị Ương cung đã phát tác mấy lần, cuối cùng thế nhưng lại hôn mê. Thần đã dùng ngân châm khơi thông kinh mạch, lại phụ trợ kỳ dược... Nhưng e là một hồi nửa đại vương mới có thể tỉnh dậy... Đại vương nhiều năm vất vả lâu ngày, cần tĩnh dưỡng một ít thời gian mới có thể bình ổn, nếu lại nhận thêm đả kích chỉ sợ hệ lụy khó trị."
Tang Du buông thìa trong tay, liền lấy khăn lau khóe miệng Tiểu Bạch, rót đi vào ít, chảy ra ngoài nhiều. Văn Khương đưa ra tay:
"Để cho ta "
Tang Du nghe vậy cũng đem chén đưa cho nàng.
Văn Khương uống lên 1 ngụm xoay chuyển dùng môi ngậm lấy môi Tiểu Bạch mà mớm thuốc
Một chén thuốc mớm xong, răng môi đều tê cứng, nàng quỵ tọa tại trước giường Tiểu Bạch, vuốt ve tóc tai tán loạn, nước mắt không thể ngăn chặn. Khuôn mặt hắn như vẽ, cơ lạnh như ngọc, làm cho lòng người xót xa không dứt...
Tang Du tiến lên khuyên bảo:
"Phu nhân, người hay là trở về đi thôi... Đại vương dấu người lâu như thế, chính là không muốn làm cho người biết. Một hồi đại vương tỉnh lại, trông thấy phu nhân e lại thương tâm."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.