Quả thực vô sỉ."
Sau khi Văn Khương tỉnh lạ câu nói đầu tiên là câu này.
Quản Trọng đã ăn mặc chỉnh tề.
"Tử phu nhân việc lại nói ra? Thần bất quá là an bài người cùng Trọng Nhĩ công tử thấy nhau mà thôi, hai người các ngươi cần phải trân trọng."
Hắn một phen thoại đem chính mình quăng nhất thanh nhị sở.
"Quản Trọng, ta hận ngươi."
"Văn muội, "
Quản Trọng nhẹ vỗ về nàng.
"Nếu sớm biết thân thể của nàng xinh đẹp như thế, ngày đó tại Lỗ Quốc ta đã cưỡng ép nàng."
"Cút_ _ "
"Ta sẽ không quấy rầy nàng cùng Trọng Nhĩ, chúng ta còn nhiều thời gian."
***
Hải đường nở hoa, Văn Khương xuống xe ngựa, dưới trời chiều một bên mặt bị nhiễm lên chút ánh chiều tà, hết sức yêu nhiêu.
Trọng Nhĩ cười tiến lên đỡ lấy nàng, Tiểu Đào biết điều rút lui tay.
"Đã lâu không gặp."
Hai người tất cả đồng thanh, sau đó bèn nhìn nhau cười.
Cách thời gian vài năm, hắn so với nàng dường dường như cái gì cũng không thay đổi nhiều.
Chỉ là ngồi ở trong sân khỏa cây hải đường kia tâm sự mà đã trôi qua cả ngày, lúc chia tay Trọng Nhĩ
nắm lấy tay Văn Khương.
"Ngày mai có tới không?"
Văn Khương lắc đầu..
" Mấy ngày này trong cung chỉ có một mình ta, Tam ca bận xử lý quốc sự, hôm nay là do Quản Trọng đặc biệt an bài, ta mới có thể gặp huynh."
"Không sao, ta nhìn mảnh đất này cực kì tốt, mặt sơn lâm thủy, Tam ca của nàng đặc biệt chọn cho ta, ta rất ưa thích."
Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576891/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.