"Công chúa, mấy ngày trước công tử gửi thư nói này hai ngày nửa là đến Cao Địa."
Tiểu Đào đem mứt táo vừa ngâm xong để ở trước mặt Văn Khương.
"Đúng vậy không?"
Văn Khương mệt mỏi không vực nổi tinh thần.
"Công chúa, ngươi còn tại vì hôm qua Thiên Cơ gửi thư tín tới mà phiền não sao?"
"Ừ."
Văn Khương xoa xoa thái dương, trong đầu rồi lại hiện lên ngôn từ kịch liệt trong thư tín kia:
... Nước có ba điều hổ thẹn: Tiên quân mặc dù đã thành phục, tiếng xấu tại miệng, là hổ thẹn thứ nhất; quân phu nhân lưu tại Tề chưa về, dẫn người nghị luận, là hổ thẹn thứ 2; Tề vi thù quốc, không dám chinh phạt, là hổ thẹn thứ ba...
Có lẽ Cơ Đồng có mẫu thân như thế, địa vị ở Lỗ Quốc e cũng ngồi không vững. Thời gian gần gũi trong quá khứ với nhi tử Cơ Đồng không đủ để nàng đối với hắn nóng ruột nóng gan, nhưng mà thư tín kia trình bày sự thật lại làm nàng không chịu nổi.
=========
Chạng vạng, nàng nằm trên giường thấp, mờ mịt.
Tiểu Bạch hấp tấp chạy đến chỉ để nhìn thấy nàng, nghe Tiểu Đào nói đến lá thư này, cũng biết trong lòng nàng khó chịu, liền lệnh cho thị nữ tùy tùng tất cả lui ra, một mình bầu bạn bên nàng.
"Huynh tới rồi" - Văn Khương nhẹ giọng hỏi.
"Tiểu muội" hắn trước sau như một thâm tình gọi nàng.
" lá thư này của Cơ Đồng, huynh xem qua chưa?"
"Dù là tiểu nhi hồ ngôn loạn ngữ, há có thể để tâm."
"Không, tuổi tác nó của tuy nhỏ, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576901/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.