"Sao lại không được? Chỗ từ đầu đến cuối đều là người của ta, Tiểu Đào lại đi trên chiếc xe phía trước kia, ai dám lắm miệng!"
"A _ _"
Tại thời điểm hắn vỗ về chơi đùa hạ thân, Văn Khương cảm thấy hoa huy*t mình từng cỗ một chất lỏng liên tiếp liên tục tràn ra.
"Tiểu muội, muội thơm quá, rất ngọt." Hắn hôn trụ vành tai nhỏ, một tay cầm nắm một bên ngực, tay kia tắc thăm dò vào váy áo, khuấy động lấy cánh hoa môi.
"Tam ca, không được, một hồi y phục sẽ bẩn mất."
"Trên xe còn hai bộ quần áo mới, nếu là bẩn vi huynh liền thay cho muội."
"A" - Nàng kiều ngâm, nỗ lực đè nén thanh âm chính mình.
"Công tử, chúng ta đã đến biên giới Cử Quốc, có muốn dừng nghỉ ngơi không? "."
Trong lúc đó bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng của thị vệ.
"Không cần, tiếp tục đi."
Tiểu Bạch tức giận lớn tiếng phân phó..
" Vâng."
Văn Khương cảm nhận được lửa nhiệt kia gắng gượng giờ phút này chính là không cố kỵ gì nghĩ muốn cứng, chẳng biết lúc nào tiết khố đã bị hắn kéo xuống...
"Tiểu muội, "
Hắn thở dài hô hoán nàng
" Muội đã từng sinh con cho Cơ Duẫn, còn con của chúng ta vân chưa có.."
"Muội..., "
Nàng cố gắng tìm tòi trong trí nhớ, chỉ là đồng thời không có bất kỳ ký ức nào bản thân đã từng mang thai sinh nở, thừa dịp nàng phân tâm, tiểu Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576904/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.