Đêm mưa lạnh lẻo thê lương.
Văn Khương nhẹ nhàng khuấy động sợi bấc của ngọn nến, nàng quay đầu liếc mắt nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, thả ra thẻ tre trong tay hướng tới giường đi đến.
"Tiểu muội "
Nghe xong là giọng công tử tiểu Bạch, Văn Khương lập tức ngồi ngay ngắn, "Tam ca."
"Tiểu muội, ngày mai muốn đưa muội về. Tam ca nghĩ cùng muội nói chuyện."
Văn Khương một thân tố cảo, sửa sang tóc, đứng dậy đi mở cửa.
"Tại sao không nói chuyện?"
Tiểu Bạch đi thẳng vào phòng, ngồi xếp bằng.
"Không có."
Nàng cúi đầu, liều mạng áp chế đủ loại nghi vấn trong lòng.
"Chúng ta ba năm không gặp, tiểu muội là không muốn nhìn thấy ta sao?"- hắn xoa tay nàng.
Nàng giương mắt nhìn hắn, lông mày nghiêng bay anh tuấn như lưỡi kiếm, mắt đen ẩn chứa sắc bén giờ phút này lại ôn nhu như dòng chảy, tuấn mỹ khiến người ta kinh tâm.
"Tam ca, huynh gầy đi nhiều."
Hắn nắm chặt tay Văn Khương.
"Tiểu muội vẫn là một chút cũng không thay đổi."
"A _ _"
Nàng bị hắn làm đau kinh hô một tiếng.
"Làm sao vậy?"
Hắn thả ra tay nàng, sáng sớm bị dây cương siết nên bàn tay bị một đường vết thương rướm máu, màu đỏ tím rơi vào trong mắt hắn.
Tiểu Bạch nheo cặp mắt lại, chế trụ tay nhỏ của nàng đang muốn đào thoát.
"Tiểu muội, muội vì nam nhân kia đúng là hao tâm tổn trí."
"Tam ca, huynh quá lo lắng."
Văn Khương đột ngột rút tay về.
Tiểu Bạch kiềm chế hồi lâu sự ghen ghét trong nháy mắt dâng lên, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576906/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.