"Quả thực phải bị tiểu huyệt muội muội cắn chết, để xem muội kẹp chặt thế nào, ân"
Trữ Nhi đem hai chân nàng gác trên vai, đồng thời nâng lên bờ mông làm cho vậy cứng của hắn có thể thêm sâu cắm vào cổ tử cung.
"Phốc xuy phốc xuy..." Toàn bộ Câu Dặc cung chỉ còn lại duy nhất thanh âm giao hoan dâm mỹ..
"Đại vương, Cơ Duẫn về tới dịch quán của Thúc Phụ phu nhân.
Vừa bắn xong Trữ Nhi liếc nhìn Văn Khương như cũ hôn mê.
"Liền nói Vương cơ muốn lưu phu nhân lại nói chuyện, ngày mai lại sẽ về"
"Chuyện này....."
"Tại bên trong Tề quốc, Phu nhân cùng hoàng tẩu hàn huyên, tên Cơ Duẫn kia còn gì thắc mắc ư? "
" Vâng... Vâng "
Tiếng bước chân của thái giám ngoài điện càng ngày càng xa, Trữ Nhi đẩy ra hai cánh hoa đỏ tươi của tiểu muội, oánh bạch tinh dịch ồ ồ chảy ra.
" Đẹp quá, Văn Khương hoàng muội..."
Không, không thể để nàng một lần nữa rời khỏi chính mình. Dù là dùng hết thủ đoạn, cũng muốn vĩnh viễn đem nàng vây ở bên người.
Nghĩ đến điểm này, Khương Trữ Nhi ánh mắt biến thành vực sâu u ám.
****
Hơi hơi cảm giác được thân thể có chút lạnh, Cơ Duẫn nhíu mày, đưa tay hồ sờ loạn chăn gấm, chỉ là tay tới chỗ, sờ được vẫn là thân thể nữ nhân.
"Ưm..., đại vương, ngươi tối hôm qua còn không có sờ đủ sao? ""
Nói xong, nữ nhân bên cạnh xoay người đem chăn toàn bộ kéo đi.
"Ai?"
Nghe được tiếng nữ nhân xa lạ, Cơ Duẫn chợt bừng tỉnh, thần tốc ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/576911/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.