"Tiểu thư, công tử dặn mấy người chúng tôi tới giúp cô thay y phục " - Vài lão nô lớn tuổi cầm y phục dâng trước mặt nàng, kính cẩn.
"Ta mặc trên người đều là quần áo mới, không cần thay đổi"
Văn Khương lắc đầu, thực sự nàng không thích những quốc phục công chúa, nó quá rườm rà thêm mấy món trang sức nặng trĩu.
"Các ngươi đều đi xuống trước đi." -một người trung niên thoạt nhìn có thư thái, địa vị bước vào lệnh cho mấy lão nô kia lui xuống. Văn Khương nhìn qua 1 lượt cất tiếng hỏi.
" Công tử các người có phân phó gì sao?"
Văn Khương nghĩ ngợi, từ khi nàng được đưa về trang viện này, ăn sung mặc sướng không thiếu kẻ hầu người hạ, duy chỉ không được phép rời khỏi, nên mọi thông tin bên ngoài đều không biết, tung tích Lai Đan sồn chết thế nào cũng bặt tin.
"Tiểu thư, tôi cho bọn họ lui xuống. Bây giờ cô có thể nói thật cho lão nô biết, có phải thân thể người đã không còn hoàn bích?"
Lão quản gia một đôi mắt nhìn Văn Khương có chút bỡ ngỡ, nàng liền hiểu ra cớ sự... người nam nhân kia sẽ không hảo tâm như vậy, đơn giản chính là nghĩ muốn thân thể của nàng.
"Không phải." Nàng cười lạnh một tiếng.
"Như vậy, vì an toàn của người, phiền đem vật ấy đặt vào trong huyền khố "
"Vì sao?" Nàng không hiểu.
"Tiểu thư có chỗ không biết, nếu như cô không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690464/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.