"Tiểu Đào"
nàng vội vàng đứng lên, dường như nhớ ra cái gì đó,
"Mau, ngày trước Tam ca đem cho ta y phục, đựng quần áo trong 1 cái hộp, còn ở đó không?"
"Cái... cái hộp?"- cung nữ một mặt mờ mịt.
"Chính là cái hộp Tam công tử đưa triều phục tới."
Nô tì.. không biết."
Tiểu Đào quỳ xuống khẩn thiết:
"Cái hộp lúc đó ở trên bàn của công chúa, nô tì không có chạm qua"
"Khóc cái gì? Còn không mau giúp ta tìm!"
" vâng.. Vâng."
Văn Khương giờ phút này bấn loạn, có người mượn cơ hội muốn trừ đi Nhị ca, nhưng mà cái hộp kia cùng thứ mà Tam ca đưa cho nàng giống nhau như đúc, chỉ sợ là mưu kế một hòn đá ném hai chim.
"Chiêu Thư đâu? Chiêu Thư như thế nào không có ở đây?!"
Văn Khương bắt lấy cổ tay Tiểu Đào, nghiêm nghị chất vấn.
"Chiêu Thư tỷ tỷ ngày hôm qua liền nói thân thể không thoải mái, nô tì cũng không thấy tỷ ấy."
Văn Khương ôm đầu nghĩ ngợi, chợt nhớ ra từ hôm buổi lễ cập kê của mình thì đã không thấy bóng dáng Chiêu Thư, chỉ sợ đã sớm làm quân cờ cho kẻ khá
Chỉ đổ thừa chính nàng quá tin tưởng Chiêu Thư, giá như ngay thời điểm phát hiện ả nô tì này hạ dược nàng, nàng nên dứt khoát trừ đi để đến bây giờ đã lưu lại mầm họa. Hiện tại là Nhị ca, ai dám chắc thời gian tới Tam ca nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690518/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.