Nghĩ đến điều này, hắn hung hăng cắn răng, rõ ràng thế gian đẹp nhất chỉ có nàng, nhưng vì lý gì công tử Huy muốn chặn ngang một bước?!
Giờ phút này, hắn căn bản không muốn nghĩ tới tình cảnh Văn Khương rên rỉ dưới thân nam nhân khác, nhưng mà hạ thân lại càng phát bành trướng, mang theo ghen ghét cùng chiếm hữu, hắn giữ chặt thân thể của nàng:
"Sau này, nàng chỉ có thể thuộc về một mình ta. Chỉ là ta."
Giống như tuyên bố, hắn hắn mạnh mẽ cắm rút mấy chục lần sau đó liền tại trong thân thể nàng bắn ra. Quá nhạy cảm, hoa kính nàng nhỏ hẹp gắt gao bao lấy hắn khiến hắn sướng đến phát lại dị thường dễ chịu. Hắn xoay lại vai nàng:
"Hắn ta cũng làm với nàng như thế?"
"Ai?" - Văn Khương hai mắt đẫm lệ mông lung lại càng hoảng sợ.
"Trên đường từ Tề quốc tới Lỗ quốc xuất giá, hắn ta có phải từng làm giống như ta đang làm đối với nàng" - Cơ Duẫn đột ngột chế trụ cằm Văn Khương, ánh mắt sắc bén.
"Thiếp không nghĩ muốn nhắc đến hắn." - Văn Khương lặng lẽ nhắm hai mắt lại.
Cơ Duẫn phát giác được bản thân làm đau nàng, nhẹ nhàng thu lực lại, xoa nắn ngực sữa, ghé sát bên tai Văn Khương thầm thì.
"Nàng là phu nhân của ta, từ nay về sau không cho phép nàng cùng nam nhân khác chung đụng"
Còn chưa chờ nàng trả lời, hắn liền nửa nửa đè lên người Văn Khương:
"Kẻ nào từng chạm qua nàng, ta thề khiến hắn sống không bằng chết"
Hắn nhàn nhạt cười, thanh âm lại lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690564/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.