"Công chúa, người đi nghỉ ngơi một chút đi, nô tì cùng Tang Du có thể hầu hạ tốt cho Tam công tử."
Tiểu Đào thấy Văn Khương kéo lấy một chân còn chưa khỏi hẳn một mực muốn ở lại chăm Tiểu Bạch thì đau lòng không thôi.
"Không cần, ta muốn tự mình chăm sóc huynh ấy"
Văn Khương nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tiểu Bạch, thần sắc nhàn nhạt.
"Kia, công chúa có cần gì liền gọi nô tì."
Tiểu Đào không biết khuyên Văn Khương gì nữa đành ngượng ngùng lui ra ngoài.
"Cái gì mà thần y, đã lâu như vậy còn chưa trị lành cho công tử nhà ta, căn bản chính là muốn tìm cơ hội cùng công chúa nhà ta thân cận, chán ghét chết được "
Tiểu Đào vừa đi vừa mắng trong lòng, thình lình chính đụng vào Trọng Nhĩ.
"Ta cũng không biết nô tì của phu nhân nha lại là người mồm miệng n lanh lợi như vậy?"
Trọng Nhĩ cõng một giỏ lớn đựng đầy thảo dược vừa hái, nhịn không được cười.
"Vốn dĩ là vậy " - Tiểu Đào thè lưỡi. "Tất cả mọi người nói ngươi là thần y, vậy mà công tử nhà ta đã nằm mấy ngày lại không thấy tốt hơn, ai biết ngươi là có lòng muốn cứu người hay không?! "
Trọng Nhĩ khẽ thở dài một tiếng.
"Tiểu nha đầu, cũng không biết ngươi trước kia sống trong môi trường thế nào, vì sao tính đa nghi lại lớn như vậy? Đến nổi không nhìn thấy hảo ý của người khác?! "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690625/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.