" Ahh"
Văn Khương e lệ, hai tròng mắt nửa khép hé mở, trong mắt tự nhiên toát ra nét vũ mị, nhếch môi nở nụ cười chính là đoạt tâm phách dụ hoặc.
Gió đêm xào xạt thổi qua, một chút ánh sáng đom đóm nhao nhao rơi xuống bờ sông dòng suối phụ cận, một hồi sâu kín bị tiếng khóc phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh
Văn Khương vội vàng chỉnh lại y phục hảo rối tung, cùng Trọng Nhĩ đến gần nhìn qua, mới phát hiện là Tiểu Đào lén lút trốn ở bụi sau bụi cây khóc.
Văn Khương hướng Trọng Nhĩ thủ thế, xoay chuyển lập tức quát to lên.
"A a, cứu mạng a, thật nhiều sâu lông a, thật đáng sợ."
"A _ _ _ _ ở đâu ở đâu?"
Tiểu Đào đột ngột nhảy dựng lên, vội vàng vỗ váy áo mình, lập tức ngừng khóc
"Công, tiểu thư, hai người dọa chết nô tì."
Nhìn thấy Trọng Nhĩ cũng ở bên cạnh, nàng tranh thủ thời gian sửa lại.
"Ai bảo ngươi lén lút trốn ở nơi này khóc chứ? Ta còn bị ngươi làm cho hoảng sợ đấy."
"Không có, " - Tiểu Đào cúi đầu liên tục xoắn ống tay áo.
"Có cái gì không hài lòng cùng ta nói một chút"
Văn Khương sờ lên đầu Tiểu Đào, tiểu nha đầu này so với nàng vẫn kém hơn một tuổi. Nhớ lại ngày đó Tiểu Bạch dạo trên phố thấy tiểu cô nương bị người ta rao bán thì rũ lòng thương xót, bỏ ra vài đồng bạc mua về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690631/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.