Văn Khương cảm thấy trên môi nóng lên, quen thuộc hương vị nam tính tức khắc xâm chiếm đầy khoang miệng nàng. Đầu lưỡi nóng ướt không hề phí sức thành công cạy mở hàm răng Văn Khương, cùng lưỡi đinh hương của nàng dây dưa.. Đã nhiều ngày chưa làm giờ phút này toàn thân Trọng Nhĩ căng lên, mùi vị nàng dị thường trong veo, làm hắn không kềm hãm được ý nghĩ muốn cướp lấy càng nhiều càng tốt.
Trọng Nhĩ đưa tay ôm trụ eo nàng, thêm chặt chẽ hướng tới trên người mình dán sát. Hắn biết giờ phút này, Quý Ngỗi đang phái người theo dõi nhất cử nhất động của hắn và nàng, nên nếu như hắn không cho nàng giải cổ, thì đồng nghĩa với việc đem Văn Khương đẩy vào tay đám nam nhân dị tộc.
Văn Khương chỉ cảm giác eo lưng chính mình bị hắn hung hăng chế trụ, thân thể hai người, trong chốc lát không chút khe hở mà thân mật phù hợp.
Cách trở đơn bạc y phục, nhiệt độ cơ thể nam nhân nóng bỏng cường thế dường như muốn đem nữ nhân đốt cháy, thân thể của Văn Khương giờ phút này càng nóng lên, giống như hỏa thiêu làm nàng khó chịu.
Nàng chỉ cảm giác toàn thân mình mỗi một chỗ trên da thịt, mỗi một tế bào, từng lỗ chân lông, đều bị ép sa vào trong môi lưỡi mập mờ của hắn.
Thân thể của nàng lạnh quá khiến nàng nhịn không được nghĩ muốn tìm đến hơi ấm trên người Trọng Nhĩ. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690644/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.