Rốt cuộc đã làm mấy lần, Văn Khương đã không nhớ, Trọng Nhĩ đối với nàng một lần lại một lần đòi hỏi làm nàng toàn thân vô lực. Mấy canh giờ sau, Quý Ngỗi tùy tiện đẩy cửa vào, Trọng Nhĩ vội vàng kéo y phục che trụ thân thể Văn Khương.
"Ha ha"
Quý Ngỗi phát ra tiếng cười như chuông bạc, nàng ngửi được trong phòng tràn ngập tình dục khí vị, đương nhiên biết phát sinh cái gì.
"xem ra trùng cổ này lại là chuyện tốt?"
Quý Ngỗi dạo bước tới trước mặt bọn họ.
"Chỉ e là với sức lực một người không đủ ứng phó. Không bằng, liền đem nàng lưu lại chỗ của ta, trong tộc nam nhân vô số, không sợ không thỏa mãn được nàng ta!"
"Vô sỉ." Trọng Nhĩ căn bản lười đến nhìn nàng ta.
"Cũng không phải gì vô sỉ, chúng ta chẳng phải đều có qua có lại sao? Ta chỉ là muốn cho tộc nhân của ta thêm đảm bảo mà thôi, Vạn nhất nàng động thủ hại tộc nhân của ta, chẳng lẽ lại ta khoanh tay chịu chết sao?"
"Thế còn việc giải cổ trùng" - Trọng Nhĩ một cái kéo tay áo Quý Ngỗi.
"Ai ui!!, ngươi là ngây thơ hay là ngốc a? Không giúp ta trị lành bbệnh cho những người bên ngoài, chuyện giải cổ trùng, mơ các người cũng đừng mơ đến"
Quý Ngỗi nói xong nhếch miệng nhìn Trọng Nhĩ thuận tiện nhìn lướt qua Văn Khương đang ngủ ở trên giường, nghênh ngang rời đi.
Chăng bao lâu,nữ nhân xích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690646/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.