Nàng thực nôn nóng, nàng muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, miệng to sẽ uống nhiều nước hơn, sau đó mở miệng nói.
"Mọi người đi đâu cả rồi?"
"Cái gì đi đâu?"
Trọng Nhĩ một mặt hồ nghi nhìn nàng.
"Tộc Xích địch đều chết hết, những người khác đã đều rời đi."
Nói xong, hắn biểu tình biến thành ảm đạm.
"Rời đi?"
Nàng đối với hắn thêm kỳ quái.
Trọng Nhĩ tựa hồ lười tiếp tục cùng nàng nói chuyện, chỉ lo nướng cá.
Quý Ngỗi thấy đồ trang sức trên người mình phức tạp, muốn động thủ đem chúng từng cái bỏ đi, bỏ đi đồ trang sức trên cánh tay có một ít máu đen, toại hướng tới bờ sông đi tẩy rửa.
Trọng Nhĩ nhìn nàng một cái, vốn định giữ nàng lại, nhưng lại thôi.
"Ahhh _ _ _ _ _ _"
Một hồi thét lên đem Trọng Nhĩ đang nướng cá dọa càng thêm hoảng sợ.
"Mọi người chết cả rồi, còn hô hoán cái gì? Có thù báo thù, có oán báo oán."
"Trọng Nhĩ, gương mặt này không phải ta."
Nàng chạy về phía hắn, nói không ngọn ngành "
"Cô điên rồi sao?"
"Không phải, ta là Văn Khương a"
Nàng gắt gao kéo trụ cánh tay hắn, khí lực lớn kinh người.
"Cô nói bậy bạ gì đó?"
Trọng Nhĩ một cái bỏ qua nàng.
"Thực sự... "
Nàng nhanh chóng dậm chân.
"Ta và ngươi lần đầu tiên gặp mặt là bởi vì ta không cẩn thận bị té, ngươi còn cứu được Tam ca của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-khuong-cong-chua-yuying/690663/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.