Thành Y Châu nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, tin tức vị thiếu niên y sư đi lò sát sinh mua mấy trăm con mắt heo nhanh chóng lưu truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Người Y Châu xưa nay không ăn mắt heo, cũng chưa từng nghe nói có người sẽ dùng tiền để thu gom —— bản thân việc này đã là một chuyện lạ nực cười, chớ nói chi vị y sư kia còn tuyên bố sẽ dùng mắt heo chế thuốc, trị liệu hơn trăm quân mã mắc bệnh tại Mục Giám Ti thành nam.
"Hồi lang quân, tiền môn, viện môn Bảo An Đường đều đóng kín, không nhìn thấy tình hình bên trong như thế nào. Nhưng Lý Ngang mỗi sáng sớm đều sẽ đi ra ngoài, mang theo hòm thuốc của hắn, cưỡi ngựa thuê đi đến Mục Giám Ti, nửa canh giờ sau lại về nhà."
Tiểu nhị Vu Lục tại hậu viện tiệm thuốc Tế Phúc Đường, lập tức báo cáo với Vu Miểu Thủy: “Tính đến hôm qua đã là ngày thứ tư."
"Ồ..."
Vu Miểu Thủy nhăn mày, y đã sớm coi Bảo An Đường là vật trong túi, hoàn toàn không hi vọng nhìn thấy biến cố ngoài ý muốn: “Trong hòm thuốc của hắn chứa thứ gì? Có thăm dò được không?"
"Không, Lý Nhật Thăng mỗi lần đi Mục Giám Ti, đều sẽ bảo người khóa chặt chuồng ngựa, không cho người ngoài quan sát."
Vu Lục có chút do dự, mới nói tiếp: "Nghe người nuôi gia súc bên trong Mục Giám Ti nói... bệnh tình của những con ngựa kia đã đỡ hơn nhiều, con mắt dường như cũng không còn sưng đỏ như trước."
Vu Miểu Thủy nghe vậy, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiem/2631880/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.