“Được.”
Lý Ngang dứt khoát gật đầu, nói với người nhà khác của Sa Đức: “Có bị mệt không? Không mệt thì dùng rượu mạnh rửa tay rồi đi ra bên ngoài tìm một nhánh cây đến đây.”
“Nhánh cây?”
“Đúng, không lấy cành liễu, hơi cứng một chút, dài tầm khoảng chiếc đũa là được, lát nữa cần dùng đến để rút trùng.”
Lý Ngang sai tam đệ của Sa Đức đi ra ngoài tìm nhánh cây, tận dụng tối đa thời gian, chữa xong cho tất cả những người bị thương ở xương đang đứng chờ.
Trong lúc xem qua bệnh cho từng người thì Lý Ngang đã cố tình sắp xếp những người chấn thương không nghiêm trọng và có khả năng tự chữa lành lại xuống sau cùng nên giờ việc nắn chỉnh lại xương được làm rất nhanh chóng.
Tuy nhiên, những bệnh nhân đã chữa xong cũng không có đi ngay mà vẫn lưu lại bên trong Bảo An Đường, tiếp tục vây xem. Một lúc sau chung quanh y quán còn có cả một vòng người, ai cũng cố thò đầu vào bên trong quan sát.
"Tiểu lang quân, đã kiếm được nhánh cây đúng yêu cầu."
Tam đệ của Sa Đức giơ cao một nhánh cây, cả người đầy mồ hôi chen qua đám người vào y quán.
Lý Ngang nhận lấy nhánh cây, nhẹ nhàng uốn cong, sau khi kiểm tra rõ ràng độ cứng cùng chiều dài hợp lí liền ngồi xổm trên mặt đất, lấy một thanh trường kiếm, tước cành cây ra thành nhiều nhánh nhỏ hơn vẫn chiều dài đấy nhưng thân chỉ mỏng bằng que diêm.
"Tốt rồi."
Lý Ngang đem thanh trường kiếm trả lại cho người thanh niên kia, bản thân thì đứng tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiem/2631884/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.