Trong cùng một trấn nhưng bởi vì đường xa, sức khỏe lại vốn yếu nên Tuyết Hồ chưa từng một lần được đặt chân tới nơi này.
Xe ngựa đưa bọn họ dừng lại trước cửa một quán trọ cao rộng rãi. Vừa bước xuống xe, hương vị se mặn của biển đã thổi lan vào da thịt, hơi lạnh nồng thổi tung mái tóc rồi từ từ dính lại, bởi cát và muối mang theo mà khiến những sợi tóc mượt cũng bết lại.
Mặt tiền của quán trọ quay ra biển, Tuyết Hồ ngạc nhiên sững người trước cảnh tượng vô cùng bao la hùng vĩ trước mắt này.
Mặt biển rộng giao tới tận chân trời, đường bờ biển uốn lượn kéo dài, cho tới khi khuất hẳn sau một mỏm đá nhô ra nơi gấp khúc. Trời buổi chiều gió lộng, mặt nước xanh trong vắt gợn lên thành từng cơn sóng nhấp nhô, ngả vào nhau thành một lớp bọt trắng xóa ở điểm nối liền với bờ cát. Bãi cát rộng, chạy dài tới trước mặt. Lớp cát mịn, trắng đều như bột mì.
Tuyết Hồ nóng lòng vội vã bỏ mặc mọi người sau lưng, một mạch chạy tới bước qua một bậc nền đất để dẵm chân xuống cát. Mặt chân nhè nhẹ lún xuống cho tới khi cát vừa chạm tới hai bên viền giầy vải thì dừng lại. Cảm giác lạo xạo dưới chân khiến lòng nàng vui thích, trong đầu đột nhiên nảy ra ý định muốn trực tiếp cởi giầy, chân trần dẵm trên cát.
Con người Tuyết Hồ từ trước tới giờ vẫn vậy, nghĩ nhanh hơn làm. Bởi vậy trong lúc ba người trong nhà cùng với con rể tương lai còn đang bận rộn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-than-tien-chan-tinh-vien-man/265643/quyen-3-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.