Đường đất đá khiến xe ngựa cứ xóc nảy không ngừng. Nhưng Chiêu Viên có đệm êm, yên tâm mà ngủ say, tới tận gần cổng thành mới tỉnh dậy. Trong giấc mơ dường như có người ôm nàng như thuở nhỏ, nhè nhẹ vỗ về, vừa âu yếm, vừa đung đưa ru nhẹ.
Hai mắt Chiêu Viên nửa mở nửa nhắm, bỗng dưng nhớ lại lúc trước Đỗ Chân dỗ nàng khóc cũng dùng động tác giống như ru vậy, chẳng hiểu sức lực ở đâu ra đột nhiên vùng dậy, hai bàn tay nắm lấy vạt áo trước ngực hắn giận dữ:
-Nói đi, chàng đang giấu con riêng ở đâu rồi?
Đỗ Chân nhìn vào hai mắt vẫn còn hơi mơ hồ nhưng cố tình mở to của nàng, ngạc nhiên nhíu mày trong chốc lát rồi bật tiếng cười to. Chiêu Viên càng giận, hai tay vẫn nắm chặt vạt áo đập đập vào trước ngực hắn không cho cười. Nhưng người trước mặt này làm sao lại dễ dàng buông tha như vậy, đuôi mắt nheo lại nhìn nàng đầy ắp thú vị. Một lát sau, đoán chừng Chiêu Viên đã hết kiên nhẫn mới nắm lấy bàn tay nàng đặt trước ngực hắn đưa lên môi cúi đầu thơm nhẹ, hai mắt cũng khe khẽ nhắm lại rất hưởng thụ.
Lần nữa ngẩng lên nhìn nàng, đáy mắt trở nên rất sâu, nhẹ giọng:
-Sao lại nghĩ vậy? Chàng… chàng không phải đang làm động tác ru con sao?
Cúi đầu bĩu môi một cái, lại thấp giọng lẩm bẩm:
-Thành thạo như vậy…
Đỗ Chân vươn tay vuốt nhẹ lên trán nàng, xuôi dọc theo một bên thái dương, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo từng cử động của bàn tay. Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-than-tien-chan-tinh-vien-man/265650/quyen-2-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.