Tôi là một gác ngục nhỏ bé ở đạo An Hạnh. Nói là nhỏ bé, nhưng hai năm trước gia đình cũng phải nhờ cậy vài người, tốn một ít tiền mới lo lót được.
Vì vậy, đối với công việc, tôi luôn nghiêm túc cố gắng, lặng lẽ cẩn trọng, chờ đợi một cơ hội tốt để có thể thăng quan tiến chức.
Ngày qua ngày, tôi đều tiếp xúc với đủ mọi loại người, không thiếu một ai. Vô tội cũng có, mà tội ác tày trời cũng có. Nhưng tôi chỉ là một gác ngục nhỏ bé mà thôi, lời nói có thể có giá trị gì, năng lực lại càng không đáng nhắc đến. Không giống như một vị có tên là Trần Kiên kia, mặc dù quyền chức không phải lớn nhưng lại được quan trên nhất mực tin tưởng. Bởi anh ta có tài. Trong đạo này, việc lớn nào cũng có phần công của anh ta.
Có điều người ta nói trời không cho ai hết thứ gì. Trẻ tuổi, tài cao, vẻ ngoài không có gì thiếu sót. Thế nhưng cô vợ xuất thân quyền quý, là con gái lớn nhà quan đạo An Hạnh lại chưa kịp đưa về nhà đã phải bỏ mạng trên đường đưa dâu. Cùng nghỉ chân vĩnh viễn dưới đống đất đá ấy không chỉ một mình cô dâu mới, mà còn có rất nhiều người khác trong đoàn. Có thể nói, hoạ này chẳng phải của riêng ai.
Đương nhiên, người tự tay gây ra thảm kịch ngày hôm ấy làm sao có thể thoát thân được. Hiện tại đã đang ngồi chờ chết trong ngục, tôi nghĩ chỉ hai ba hôm nữa là hành án thôi.
Có điều, kẻ tội nhân người người căm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-than-tien-chan-tinh-vien-man/265651/quyen-2-chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.