Chiêu Viên chỉ đem theo mỗi một cung nữ, lặng lẽ đi bộ tới nơi đọc sách của thái tử. Vừa xong mẫu hậu đã hứa với nó, nếu có thể gọi được hoàng huynh về dùng bữa trưa cùng mọi người thì sẽ đích thân tới nhà bếp nấu món chè cốt dừa mà nó thích nhất.
Mẫu hậu quả nhiên là trọng nam khinh nữ!
Nhưng Chiêu Viên buộc phải nhịn. Đạo lý trước giờ vẫn vậy, muốn ăn thì lăn vào bếp. Nó vừa muốn ăn vừa không muốn lăn vào bếp thì đương nhiên phải nhịn. Hơn nữa người nấu ăn cho nó không ai khác chính là mẫu hậu. Đừng nói Chiêu Viên là công chúa, cho dù là nữ chúa thì cũng vẫn chẳng còn cách nào.
Nhưng suốt quãng đường từ cung Vĩnh Lạc tới vườn Thiên Hương, Chiêu Viên vẫn không thể không ngửa đầu nhìn trời oán thầm. Mẫu hậu quả thật thiên vị quá lộ liễu, hơn nữa còn có chút không quan tâm tới lời phụ hoàng từng nói.
Lúc ấy còn quá nhỏ đương nhiên không thể nhớ. Nhưng Chiêu Viên vẫn thường nghe vú Lam kể một chuyện. Rằng đương kim hoàng thượng ngày trước không hiểu sao đã có tới mấy người con nhưng đều là con trai. Không giống với lẽ thường chút nào, hoàng thượng lại tự mình mong ngóng một cô con gái. Thậm chí còn mong tới mức từng nói rằng, hễ vị cung phi nào sinh hạ được một công chúa thì sẽ phong hậu, ngay cả con trai vị cung phi ấy cũng sẽ được sắc phong thái tử.
Vú Lam khen mệnh Chiêu Viên tốt, chọn đúng thời cơ hoàn hảo như vậy mà sinh ra. Bởi thế có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-than-tien-chan-tinh-vien-man/265662/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.