Mãi tới ngày hôm sau, Viên Thê mới hỏi ra được suy nghĩ trong lòng:
- Ông ơi, cháu ở đây để làm gì?
Nhìn dáng vẻ bận rộn của ông lão, nàng không nén được cất tiếng hỏi. Ông lão dừng việc ghi chép lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng.
- Cô còn đang lúc chờ đợi.
- Chờ đợi ư? Nhưng... chờ đợi cái gì ạ?
Ông lão đặt hẳn cây bút lông trên tay xuống, mỉm cười hiền từ:
- Một hồn phách ở nơi này thì có thể làm gì? Chính là chờ đợi đầu thai.
Thì ra là vậy. Quả nhiên, nàng sắp trở thành người rồi. Không tránh được vẫn thoáng hụt hẫng.
- Ai đầu thai cũng phải chờ đợi như vậy sao ông?
Nàng nén tiếng thở dài, hỏi nhỏ. Vốn chỉ là một câu nói bâng quơ, không ngờ ông lại lắc đầu.
- Không phải, chỉ có cô phải chờ đợi như vậy mà thôi.
Viên Thê không dám mở lời hỏi thêm, chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhìn ra con sông dày sương trước mặt.
Nàng cảm nhận được vẻ tĩnh lặng, hoang vắng của chốn luân hồi này. Nếu như bây giờ nàng chỉ là một con người có da có thịt, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi không khí ảm đạm lạnh lẽo ấy. Cảm giác vui mừng khi được làm một hồn phách bất chợt lại dâng lên trong lòng, nỗi lo lắng từ ngày hôm trước còn lại cũng dần dần tiêu tán.
Thế nhưng, cảm giác phấn chấn này chẳng kéo dài được lâu.
Từ trong khoảng không hư vô trước mặt, thình lình xuất hiện ba bóng người. Mà ở giữa, Viên Thê vừa nhìn liền nhận ra, chính xác là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-than-tien-chan-tinh-vien-man/265665/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.