"Đúng vậy, động lòng thật rồi? Làm sao bây giờ?"
Hắn sững người, đôi mắt vốn sâu thẳm cũng ngập tràn vẻ kinh ngạc.
Cô vừa nói...cô động lòng?
" Em...nói gì?" Dường như không tin những gì mình vừa nghe thấy, hắn hỏi lại.
Cô mỉm cười, chủ động dịch người lại gần hắn, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời:
" Em nói...em động lòng rồi, phải làm sao đây?"
Nghe những lời ấy, tim Hàn Đông Đường nhảy thịch lên, sự vui mừng dưới đáy lòng dâng lên, dần khuếch trương ra.
Lát sau, hắn mới nói:
" Đã động lòng rồi sẽ không được phép từ bỏ, em chắc không?"
Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ chớp, sau đó nói:
"Trừ phi anh là người nói ra hai chữ 'kết thúc'."
Hắn cười, nụ cười vui vẻ, ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn lên tóc cô:
" Sẽ không." Lúc nói lời này, hắn không ngờ rằng...
Cô thở dài, " Đông Đường, em vì anh mà bất chấp đau đớn mở trái tim ra, hi vọng anh sẽ không khiến nó bị thương nữa."
" Nhất định sẽ không." Hắn kiên định nói, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, không có dục vọng, chỉ có sự yêu thương vô tận.
Lần này, cô đánh cược. Cược cả quãng đời còn lại của mình... chỉ vì người đàn ông này.
.....
Sáng hôm sau...
Cô gọi điện xin nghỉ buổi sáng, sau đó bước xuống nhà.
Trong phòng khách, cô thấy Hàn Đông Đường đang ngồi đọc báo, hai bên má bắt đầu có vệt ửng đỏ, rất nhạt nhưng cũng đủ khiến mặt cô nóng bừng. Chỉ qua một đêm nhưng mọi việc đã thay đổi rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu-anh/447477/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.