Mọi chuyện tưởng như êm đẹp nhưng không ngờ...
"Cố Vạn Tinh, không ngờ anh lại mượn tiểu thuyết của em đấy."
Những quyển tiểu thuyết này là có một thời tự nhiên cô rất thích đọc, thế nên mới mua.
Cố Vạn Tinh ngượng nghịu lườm cô, khẽ ho:
"Anh tò mò, không được à?"
Vừa nói vừa đi ra đại sảnh.
Cô bĩu môi, nhìn anh cười mờ ám:
" Nói, là cô nào? Có phải là cô gái hôm trước không? Định khi nào tỏ tình?"
Cố Vạn Tinh cứng đờ, chập chạp nhìn cô, sau đó mới hạ giọng:
"Phương Mộc Tĩnh, hôm qua em uống rượu nên hôm nay còn say à? Nói bậy bạ gì đó?"
Cô chớp mắt, nhướng mày, "À, thì ra là em nói bậy bạ."
Cô kéo dài giọng, lại khiến Cố Vạn Tinh mất tự nhiên, đánh mắt sang nơi khác.
"Anh không nói thì thôi, nhưng sự giấu giếm của anh khiến em không vui, trả em."
Cô đi nhanh tới, định giật quyển sách lại, Cố Vạn Tinh nhanh tay lẹ mắt lùi lại khiến cô vồ hụt, chân mất thăng bằng nhào về phía trước.
"Cẩn thận!"
Anh kinh sợ tiến lên đỡ cô, lại thành ra tư thế hai người ôm nhau, có chút mờ ám ái muội.
Tim cô đập nhanh, thở mạnh vội đẩy anh ra:
"Xém chút nữa là xong rồi."
Cố Vạn Tinh nhìn cô, răn dạy:
"Đi đứng không cẩn thận, quyển sách này anh mượn, khi nào xong sẽ trả."
Anh đi nhanh, lại bị cô gọi giật lại:
" Này, cô gái đó tên gì thế?"
Anh khựng chân, sau đó nhẹ mỉm cười:
" Sơ Ái." Cô gái mà anh đột nhiên phát hiện mình rất thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu-anh/447527/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.