Cô gái trên giường "ưm" một tiếng, chậm chạp mở mắt. Ánh nắng chiếu vào, cô hơi nheo mắt, cộng thêm cơn đau đầu khiến cô tỉnh táo hơn không ít.
Đôi mắt có chút đau, có lẽ vì khóc quá nhiều.
Tối hôm qua, cô nhớ mình uống say, sau đó mơ màng chạy đến nhà Cố Vạn Tinh.
Cô nhìn cơ thể một lượt từ trên xuống dưới, ừm, đồ mới.
Chắc không phải Cố Vạn Tinh thay chứ?
Phương Mộc Tĩnh nhíu mày đánh vào đầu vài cái xoa dịu cơn đau rồi xuống giường làm vệ sinh.
9 giờ.
Cô chậm chạp xuống lầu, có người hầu tiến tới:
"Phương tiểu thư, cô tỉnh rồi sao? Cậu chủ đang chờ cô trong phòng ăn."
Cô cũng thường đến đây, nên người hầu cũng rất quen thuộc cô.
Cô gật đầu, vẻ mặt mệt mỏi.
Trên bàn, Cố Vạn Tinh ngồi ở vị trí chủ tọa, bên trái là một cô gái, rất xinh đẹp.
"Dậy rồi à? Còn xuống giường nổi cơ đấy."
Cố Vạn Tinh lên tiếng, vừa quan tâm vừa cười nhạo cô.
Cô lườm anh, lại đánh mắt sang cô gái ngồi bên cạnh, cánh môi nhếch lên một nụ cười," Không giới thiệu à?"
Chưa đợi Cố Vạn Tinh nói, cô gái đã lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo dễ nghe:
" Chào, tôi là Sơ Ái."
Cô mỉm cười:
" Tôi tên Phương Mộc Tĩnh, tôi từng nghe Cố Vạn Tinh nói về cô, khen cô là một cô gái tốt lại xinh đẹp."
Cố Vạn Tinh khẽ ho, thầm liếc cô, vẻ mặt mất tự nhiên. Sơ Ái rõ ràng là kinh ngạc, sau đó cũng hơi ngượng ngập.
Cô cười cười nhìn họ, nhưng đôi mắt lại lóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu-anh/447534/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.