Chiều hôm đó, Hàn Đông Đường đưa cô về.
Hắn vốn định đi đến nhà hàng ăn tối, nhưng cô lại bảo ghé siêu thị.
Hắn cười cười nhìn cô:
"Em lại định nấu cho anh ăn à?"
Phương Mộc Tĩnh liếc hắn, nhẹ giọng nói:
"Anh không thích? Vậy thôi."
Cô định cài dây an toàn lại, lại bị hắn đè tay, một tay đẩy cửa, nói:
"Đi thôi."
Cô nhìn hắn bật cười, xuống xe đi vào.
Hắn nhìn cô hết nhìn cái này lại chọn cái khác, cau mày nói:
"Mua đồ cũng phí sức như vậy à?"
Cô chăm chú lựa thức ăn, qua loa đáp:
"Ông chủ lớn như anh làm sao mà biết được. Nếu không nhịn được thì cứ ra xe đợi em đi."
Hắn thở dài, ôm eo cô, siết vào lòng mình:
"Anh vẫn nên đi theo em."
Cô khẽ cười, cũng không đáp lại.
Hắn đi bên cạnh, hỏi cô:
"Tiểu Tĩnh, có phải em đã sớm tha thứ cho anh rồi, đúng không?"
Câu hỏi của hắn khiến cô mất tư nhiên, đáp:
"Em không biết."
Hàn Đông Đường cười cười nhìn cô.
Cô bị nhìn đến sởn gai ốc, âm thầm lườm hắn.
Cô nói thật mà.
Cô thật sự không biết mình đã tha thứ cho hắn lúc nào.
"Anh lắm vấn đề thế, đi thôi."
Hắn bật cười, cũng mặc cô kéo mình.
Không khí hòa hợp, giống như, giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.
Bây giờ là giờ tan sở, người trong siêu thị cũng rất nhiều, nhưng trong mắt hai người, chỉ có đối phương.
Tình cảm như vậy, lại nhận được không ít ánh nhìn ghen tị.
.....
Người hầu trong nhà thấy ông chủ mình xách đồ, còn Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu-anh/447600/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.