Dù cô có sợ hay không, việc Quan Bì Bì đang sống giữa một đám hồ ly vẫn là sự thật chắc như đinh đóng cột.
Nhưng vớ vẩn nhất là, trong số những người mà cô quen, trong cái thành phố lớn như thế này, nhưng cô lại là người duy nhất sống giữa hai thế giới đó. Ở thế giới của loài người, cô chẳng qua chỉ là một cô chủ tiệm hoa bé nhỏ. Ở thế giới hồ ly, lúc đầu cô còn cho rằng mình là người phụ nữ của Hạ Lan Huề, nhưng giờ mới hiểu rõ, cô cùng lắm cũng chỉ là một nô lệ cung cấp tinh khí cho Tế ti đại nhân mà thôi.
Ở thế giới loài người, cô không nhận được thông hiểu; ở tộc Hồ, cô là một kẻ ngoại lai. Nghĩ đến đây, Bì Bì âm thầm xót xa. Cô nhìn khoảng trời giăng giăng sương mù ngoài cửa sổ, ôm theo nỗi ai oán và trách thương cho phận mình từ từ tiến vào giấc mộng.
Thiếp đi chưa được bao lâu, trên mái ngói đột nhiên có tiếng rột roạt.
Bì Bì giật mình tỉnh giấc.
Phố Nhàn Đình nằm ở lưng chừng núi, nên trong tứ hợp viện thường xuyên có nhiều loài vật nhỏ xuất hiện. Mèo hoang vẫn hay lảng vảng trên mái nhà mỗi độ xuân về. Nhưng tiếng “rắc” đột ngột vừa rồi rõ ràng là tiếng ngói nứt, do bước chân người quá nặng nề gây ra.
Vấn đề là, sau hai tiếng “rắc rắc” ấy thì tiếng động dường như mất hẳn, giống như người đi trên mái cũng vừa đúng lúc dừng lại, “Hạ Lan, dậy, dậy đi.” Bì Bì đẩy đẩy Hạ Lan Huề trong bóng tối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu-em-2/62983/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.