Tiệm hoa của Bì Bì tên là “Hoa Vô Khuyết”. Cái tên đó chính là do người bạn học kiêm bạn tốt của cô – Tân Tiểu Cúc nghĩ ra. Chính Bì Bì cũng công nhận là cái tên ấy hơi phi lý, nhưng nó rất dễ nhớ, nghe lại vang dội, dùng lâu sẽ khiến người ta nảy sinh một loại cảm giác tự hào. Lúc mới bắt đầu, Bì Bì không có nhiều tiền lắm, cô chỉ thuê một cửa hàng nho nhỏ trên đường Phú Xuân. Đó là một mặt tiền khiêm tốn, rộng chưa đến mười thước vuông, mới bày có hơn mười loại hoa mà đã kín chỗ. Nhưng không lâu sau ba Tiểu Cúc – Tân Chí Cường bị trúng gió, cô ấy cần gấp một công việc bán thời gian, nên đã đem tiền dành dụm của mình ra góp vốn làm chung với Bì Bì. Người cha bị liệt nửa người của cô ấy cả ngày chỉ biết nằm một chỗ nói nhảm, chẳng những không tự ăn uống được, phải nhờ người khác chăm sóc cho, mà hở không vừa ý chuyện gì là lại nổi cơn điên, khóc la inh ỏi, giằng co với con gái, ném bô nước tiểu lung tung. Hằng ngày Tiểu Cúc phải mất hai tiếng đồng hồ lăn lội trên xe buýt để di chuyển giữa chỗ cha và tiệm hoa, mệt đến rã cả người. Tuy nhà chồng cô gần hơn và vẫn còn phòng trống, nhưng dọn sang đó ở chưa đến một tuần, Tân Chí Cường đã làm loạn nhà người ta lên, khiến người ta chán ghét… Tiểu Cúc đành phải đưa ông về lại nhà cũ rồi thuê người làm đến chăm sóc hộ.
Tại cửa hàng, Tiểu Cúc dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu-em-2/62988/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.