"Cô yêu Kỳ Hoa sao?" Mạc Hoàng thở dài một hơi khiến Thanh Ương sững sờ.
"Ta biết cô yêu hắn, nhưng có yêu như hắn đã yêu cô không? Từ kiếp đầu
tiên cô chết đi rồi đại náo địa phủ nhất quyết phải đầu thai đó, ngay
khi đó trên người Kỳ Hoa đã có tâm chú rồi, từ đó cảm giác của cô hắn
đều cảm nhận được gấp trăm ngàn lần—— cô cười vì nam nhân khác, hắn thấy vui sướng gấp trăm lần... Nhưng cái loại vui sướng này với hắn mà nói
không khác gì trăm đao cắt xé, muốn ngừng mà không ngừng được ... Lúc
nào cô cũng oán trách hắn, nhớ rõ cũng được, không nhớ rõ cũng được, cô vẫn luôn oán hắn; năm ấy cô lắc lắc cái trống nhỏ kia, leng keng thùng
thùng, người ở thủy ngục không ai bị sao, chỉ có Kỳ Hoa, đầu đau như
búa bổ, đứng cũng không đứng nổi..."
Thanh Ương nhìn sợ tua rua trước mặt, ánh mắt không biết đã trôi về
phương nào, đột nhiên cô lại nở nụ cười, rì rầm lẩm bẩm: "... Phật tổ
nói, Lúc trước cô muốn biết tất cả đáp án cũng đã thấu hiểu rồi, cũng
nằm ở ao sen tu thiện vạn năm, vì sao chấp niệm trên người cô vẫn như
ngày trước, Phật tổ còn nói, Người thành Phật cũng không phải là vì
không yêu ai. Ngăn cô thành Phật không phải là vì yêu, tất còn lý do
khác. Cô phải hiểu rõ trái tim của mình ...
"Cô muốn thành phật? !" Trong lòng Mạc Hoàng hoảng hốt.
Thanh Ương cười nhạt, nhìn chằm chằm tua rua đến xuất thần: "Phật tổ nói ta là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu/177324/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.