Một vạn năm trước, thượng cổ thuỷ thần vì là tnh nhập ma, tự niêm phong mình trong Tuyết sơn cực bắc đến nay không chút tin tức.
Có người nói, hắn là thần mà nhập ma, cho nên mới bị mấy vị thượng cổ chi thần khác hợp lực tiêu diệt chân nguyên. Có người nói, hắn tận mắt thấy người yêu chết đi, từ đó đóng kín thần thức, không biết có thể tỉnh lại hay không. Cũng có người nói, hắn chỉ đóng băng tiên thân trong núi tuyết phương bắc, còn thần thức vẫn bay khắp Càn Khôn cửu giới, tìm kiếm người yêu của mình. Đương nhiên, còn có những lời giải thích rất khác nữa. Nói chung, sự tình đã qua hơn một vạn năm, chuyện của thượng cổ thuỷ thần đã trở thành truyền thuyết, không ai đi tìm hiểu xem nó là có thực hay không.
Tuyết cực bắc giá băng ngàn năm như một, gió Bắc gào thét, hoa tuyết rì rào, có thể nói là đóng băng ngàn dặm. Một tia sáng xanh lục vụt qua, nam tử mày kiếm mắt sao đứng yên ở đó, hắn nhìn vào núi tuyết mênh mông, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, có lẽ là nhìn lên bầu trời, cũng có thể là nhìn xem núi tuyết, tiếng nói của hắn trầm thấp hùng hồn: "Kỳ Hoa." Thanh âm kia vang vọng mà mạnh mẽ, chấn động vang vọng khắp núi sông.
Chờ một lát, khi tiếng vọng ngừng hătn, núi tuyết lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi thì không một tiếng vang.
"Nửa tháng sau ở núi Côn Lôn, ta và Lục Y đợi ngài đến chúc mừng!"
Hồi âm truyền đi xa lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu/177328/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.