"Ta vốn là người." Nàng nói.
"Cô không phải."
Thanh Ương bước đi: "Ta đã đầu thai mười mấy kiếp... Tự dưng lại nói không phải người gì chứ..."
Mạnh Bà đứng phía sau gọi nàng lại: "Có muốn thử không?"
"Thử thế nào?" Thanh Ương xoay người.
"Vạn vật trên thế gian này không nổi trên nước Vong Xuyên, nhưng cô sẽ nổi."
Thanh Ương lắc đầu: "Nước lạnh lắm."
Mạnh Bà sững sờ: "Cô thấy nước rất lạnh ư?"
"Trước đây thì không thấy như thế, nhưng sau này lại thấy. Nhưng cũng đâu phải chuyện gì kỳ lạ mà."
"Không cần cô phải xuống nước." Mạnh Bà nói tiếp: "Nha đầu, đưa tay cho ta."
Thanh Ương đưa tay ra, một ánh sáng trắng thoáng qua, hai giọt máu rơi xuống nước.
Mạnh Bà lại tự mình nhỏ 2 giọt máu của mình vào. Tốc độ của 2 giọt máu đó không hề chậm lại, thậm chí cũng không phân tán mà trực tiếp chìm thẳng xuống đáy. Mà máu của Thanh Ương lại nổi lên trên mặt, sau đó dần dần hòa vào nước, rất lâu sau mới thấy nhạt màu, và rất lâu sau nữa mới không nhìn thấy chút gì.
"Điều này có nghĩa là gì?" Thanh Ương nói, "Ta có uống bốn viên trân châu của Tứ Hải Long Vương, thể chất này không phải là người bình thường nữa. Nếu đúng như bà nói ta không phải là người, vậy thì ta là gì?"
Lúc nãy Mạnh Bà nhìn nhầm tưởng rằng nàng đã chết, đây chẳng qua lại là một vòng luân hồi chuyển thế nữa mà thôi, nếu nàng chết, lúc này đây sẽ nhớ lại toàn bộ ký ức của những kiếp trước. Còn với dáng vẻ mờ mịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu/177330/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.