Sống. Nàng nghĩ, đây có lẽ là báo ứng. Vị thịt cá đó quả là khó ăn. Nàng đứng lên quan sát bốn phía. A..., không ngờ dưới dáy sống lại có cảnh sắc như thế này. Tấm rèm che màn nước, tảo biển san hô vô cùng đồ sộ. Nàng đi sang vùng bên cạnh, không có một ai, cho nên lại quay về giường, yên tâm chờ người tới.
Chưa đến một khắc, người mặc áo trắng đã bước vào, phong thần tuấn lãng, đúng là rất đẹp.
"Đa tạ đã cứu ta".
"Hồ đồ". Nam tử thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc cực kì. Ít nhất là trong mắt Thanh Ương, đây là lần đầu tiên trong mấy tháng hai người ở chung, hắn dữ tợn như thế.
Nàng nhếch miệng lên, không để ý. Có thể là do chưa từng nghĩ sẽ bị đối xử như thế. Nàng đau khổ vậy mà, sao có thể là không để ý được? Bên cạnh có người ngồi xuống, hắn nói: "...Nàng bây giờ, không như trước kia... không được hồ đồ thế nữa".
"Sao lại không giống?" Nàng nhíu mày nhìn bản thân mình: "Huynh đúng là kì lạ, không cho dầm mưa, cũng không cho ăn đồ lạnh... Ta không yếu ớt như thế".
Nam tử không trả lời, hắn lấy một hộp quả nhỏ ra: "Lúc nào tâm tình tốt thì ăn".
Thanh Ương nhận lấy, cũng không mở ra xem là gì mà bỏ vào tay áo rồi đứng dậy.
"Ta đi đây". Nàng không biết mình ngủ mê hết mấy ngày, vô duyên vô cớ mất tích như vậy sẽ có người trong thôn đi tìm. "Độc cá chưa tiêu, ít nhất phải ba tháng".
Nàng ảo não xoay người lại: "Không được đâu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-kiep-yeu/177339/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.