Chàng trai ấy tên là Diệp Tử Ngạn, là người mà năm ấy tôi yêu. Chính là dùng hết sức lực, và sinh mạng để yêu.
Năm tôi mười tám, Tử Ngạn chuyển đến lớp tôi, cậu ta ngồi cuối lớp. Bởi vì dáng người cậu ta cao ráo, lại gầy ốm, da trắng như con gái, lúc nào nói chuyện cũng từ tốn, nhẹ nhàng, nên ai cũng bảo cậu ta là gay, đôi lần còn có mấy bạn nam tỏ tình với cậu ta nữa.
Lúc đó cậu ta đỏ mặt hầm hầm, gằng từng tiếng “Tôi không phải gay”.
Tôi ngồi một bên không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.
Đôi lúc còn cậy mạnh mà vỗ đầu cậu ta “Tiểu bạch kiểm, cười một cái cho chị xem nào”.
Nhiều lần, rất nhiều lần sau đó, cậu ta đã cười với tôi, rất dịu dàng.
Một ngày nào đó, tôi chợt ép Tử Ngạn vào sát tường, ngửa đầu hỏi cậu ấy “Thích tớ không, từ nay, cậu có thể dựa vào tớ”. Nghe thì giống lời tỏ tình của một thằng con trai hơn.
Nhưng Tử Ngạn lại trân mắt nhìn tôi một lúc, sau đó, từ từ cuối đầu xuống, hôn tôi.
Tôi chính thức độc quyền chiếm hữu Tử Ngạn.
Tử Ngạn lần đầu tiên đến căn phòng trọ nhỏ của tôi, bước vào thế giới chưa một lần nhìn thấy, khi tôi dọn dẹp phòng, anh ấy vốn định bê chiếc bàn giúp tôi, nhưng mãi cũng không nhấc nổi, nhìn anh ấy gương mặt trắng nhợt, thở hổn hển, tôi lại thấy buồn cười.
Tôi trầm giọng, ánh mắt tinh nghịch nhìn anh “Em ngồi nghỉ đi, mấy việc này anh làm là được rồi”. Còn cầm bàn tay anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-la-anh-ay/1793278/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.