Phương Tình xuống xe mới giật mình phát giác bất thường.
“Đây là nơi nào?”
Lục Hân giống như làm ảo thuật lấy ra hộp lớn hộp nhỏ linh tinh, bình tĩnh nói: “Nhà của tôi”
Phương Tình trên mặt vừa sợ vừa giận: “Lục Hân anh lại gạt em!”
Lục Hân trấn định tự nhiên đóng cửa xe: “Tôi khi nào thì lừa em? Tôi đã nói từ sớm hôm nay phải ở nhà ăn cơm.”
Phương Tình nhất thời buồn bực nghẹn giọng, mặt đen đứng bất động tại chổ nói: “Em không đi!”
Vừa dứt lời, cửa chính liền “xôn xao” một chút mở ra, một vị phu nhân đoan trang vui sướng đứng ở cửa: “Tiểu Hân, làm sao còn không vào nhà? Đứng sững ở chổ này làm gì?”
Lục Hân bất động thanh sắc cất di động, tươi cười lộ ra gian kế thực hiện được, cầm cổ tay Phương Tình liền hướng trong phòng đi.
“Mẹ, đây là Phương Tình, con dâu của mẹ.”
Phương Tình bất đắc dĩ, đành phải lễ phép tươi cười: “Chào dì!”
Bà Lục rất thân thiết lôi kéo tay Phương Tình, tươi cười đầy mặt nói: “Phương Tình, tên hay, người cũng xinh đẹp, ta nhìn đã thích.”
Phương Tình ngượng ngùng cười cười: “Dì quá khen, dì mới xinh đẹp”
Bà Lục oán trách nói, “Đã là con dâu còn khách khí như vậy, gọi dì gì chứ!”
Phương Tình mặt đỏ hồng, bị ánh mắt chờ mong của bà Lục, đành phải cúi đầu nhỏ giọng gọi “Mẹ Lục” .
Bà Lục cười vô cùng sung sướng: “Con so với ta mạnh hơn đó, tính tình của nó lạnh lùng thẳng thắn, ta còn rất sợ nó tìm một người chẳng có khí sống trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-la-tinh-yeu/939448/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.