Song Hỉ buông điện thoại, thấp thỏm bất an, đây là nhiệm vụ phỏng vấn người đầu tiên Phương Tình công tác, làm hỏng chắc chắn cô ấy sẽ rất khổ sở. Nghĩ nghĩ vẫn là bưng tách cà phê gõ cửa phòng tổng giám đốc.
“Có việc gì thế?” Lưu Hiệp từ trong đống văn kiện liếc mắt nhìn người đứng thẳng lo lắng kia, giọng điệu bình thản hỏi.
“Tổng giám đốc, ngài uống cà phê!” Song Hỉ cười tủm tỉm vội vàng đem cà phê đặt vào tay hắn.
Lưu Hiệp vẻ mặt chán ghét nhìn cà phê nóng hôi hổi: “CoCo chẳng lẽ không có nói cho cô biết tôi chỉ uống cà phê xay thôi sao?? Còn có, phải dùng cái tách riêng biệt!”
Song Hỉ tươi cười cương tại chổ. Làm cái gì, uống cái cà phê còn chú ý nhiều như vậy, thật sự là phiền phức!
“Xin lỗi, tổng giám đốc, lần sau tôi nhất định chú ý!”
Lưu Hiệp đánh giá người trước mặt đang rối rắm, hỏi: “Còn có chuyện gì?”
“Là như vậy. . . . . .” Căng thẳng liền xoa xoa ngón tay, Song Hỉ cân nhắc từng câu từng chữ mở miệng: “Bạn của tôi, chính là vị Phương Tình ngày hôm qua gặp ngoài cửa, cô ấy là phóng viên của tạp chí ‘Tân Thượng’, muốn phỏng vấn ngài, ngài xem. . . . . . Có thể châm chước nhận phỏng vấn của cô ấy??”
Lưu Hiệp cân nhắc một chút, hoa đào xinh đẹp trong mắt đầy suy tính: “Được rồi, cô nói với cô ta chiều ngày mai ba giờ tôi có rảnh chút!”
Song Hỉ liền cười: “Cám ơn tổng giám đốc!”
“Chậm đã!” Lưu Hiệp gọi Song Hỉ chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-la-tinh-yeu/939490/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.