Thứ này ta cũng có
Chợt như nghĩ ra điều gì đó đại trưởng lão liền truyền âm nói với Thiên: “ Sau này đừng giao lưng cho người con không tin tưởng, đôi cánh của ngươi nếu không đến lúc thật cần thiết thì cũng đừng nên sử dụng”. Thiên nhìn lão giả với tấm lòng tràn đầy kính ý, ở thôn nhỏ này ngoài cha hắn ra thì đại trưởng lão này là người tốt với hắn nhất. Mặc dù 12 năm qua lão giả vẫn luôn tỏ ra nghiêm khắc nhưng trong nội tâm hắn biết lão có tấm lòng bao la nhường nào. “Phải rồi đại trưởng lão hôm nay người như vậy đến tìm con là có chuyện gì?” Lão giả nhìn Thiên trên khuôn mặt hiện lên một tia phúc hậu “ Haha ta hôm nay chính là muốn dẫn con xuống phố giải ngố có chịu không?”. Vẻ mặt của Thiên khi nghe thấy từ xuống phố thì lập tức biến đổi, đồng tử mở rộng hiện rõ sự thèm muốn của hắn, kỳ thực 12 năm qua hắn luôn rúc mình ở cái thôn nhỏ hẻo lánh này đến nỗi sắp trở thành người rừng đến nơi rồi. Thiên nhanh chóng chạy xộc vào buồng sủa xoạng lại trang phục rồi đeo túi trữ vật bên hông. Xong xuôi ngắm nghĩa bản thân mình trước tấm thủy kính thấy cũng ổn mới chạy ra đi theo đại trưởng lão.
Nhìn vẻ mừng rỡ của Thiên lão giả cũng không nhịn được cười haha mấy tiếng rồi lấy ra một pháp khí phi hành. Pháp khí phi hành này là một thanh cự kiếm, trên thân kiếm có khắc họa một loại ngôn ngữ khó hiểu nhìn qua có một chút linh quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-lang-dai-luc/530542/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.