Trở về
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm hai Người Thiên cùng đại trưởng lão đã phải chia tay với Tố Uyên để trở về làng cho kịp buổi khảo hạch định kỳ của thôn. Lần này vì đảm bảo an toàn nên Thiên cũng không có sử dụng chiếc ô tô do mình tự chế mà cùng đại trưởng lão lên Linh thuyền mà hắn đã lấy ra lúc trước. Hai người tận lực phi hành và áp chế linh lực quanh thân xuống để nhanh chóng trở về thôn.
Nửa ngày sau tại đầu thôn một chiếc Thuyền lộng lẫy cao 3 tầng lụa là tung bay đang lơ lửng trên không trung khiến mọi người chú ý. Không cần nói cũng biết, lúc này trong thôn ai nấy cũng nghĩ là có một nhân vật nào đó quan trọng lắm đang dừng ở đầu thôn. Mấy tên trưởng lão cũng ăn mặt hết sức sang trọng ra đầu thôn chắp tay cung kính “không biết vị đại nhân nào đại giá quang lâm qua thôn nhỏ, kính mời đại nhân qua tệ xá để thôn ta được vinh dự tiếp đãi”.
Trái ngược với vẻ náo nhiệt bên dưới thì bên trên chiếc Thuyền lại hoàn toàn im lặng, mãi một hồi lâu sau chiếc thuyền mới từ từ hạ độ cao, một tấm ván dài từ trên thân thuyền từ từ trượt xuống tạo thành một lối đi xuống đất. Lúc này một thanh âm già nua vang lên “gọi người có tên Dương Hạo ra tiếp đón ta”. Mọi người được một phen xôn xao, Dương hạo từ khi nào lại có đươc mối quan hệ với một đại nhân vật như vậy chứ, tên phế vật Dương Hạo ốm yếu quanh năm bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-lang-dai-luc/530569/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.