Hắn cũng hết nói nổi, hóa ra là một tông môn đã bị diệt tông từ lâu, vậy thì có cái trứng gì dùng chứ, chẳng lẽ lại thành lập tông môn một thành viên, hắn vừa là tông chủ vừa là đệ tử vừa là nhân viên vệ sinh à.
Đang định từ chối thì trong đầu hắn vang lên giọng của Thiên Âm: “Thiên Quỷ Tông từng là một cổ lão tông môn đã từng quát tháo phong vân chư thiên vạn giới. Cho dù bây giờ không còn huy hoàng năm xưa thì truyền thừa của nó cũng là một bảo tàng kinh thiên, ngoài ra tông môn chỉ có mình ngươi, không ai tranh giành tài nguyên với ngươi cả”
Nghe đến đây hắn liền vội vàng hỏi: “Nếu ta gia nhập Thiên Quỷ Tông ta có lợi ích gì?”
Quỷ Lão lên tiếng: “Bởi vì hiện nay cả tông môn chỉ có mình ngươi, nên nếu ngươi đạt tiêu chuẩn thì tùy thiên tư của ngươi ta có thể cho ngươi đãi ngộ tốt nhất có thể, tốt nhất công pháp, tốt nhất Ngự Quỷ, tốt nhất tài nguyên, thế nào, hứng thú chưa. Thế nhưng trước đó ngươi phải chứng minh rằng mình xứng đáng đã.”
Nghe đến đây hắn bèn trả lời: “Được rồi ta đồng ý, bây giờ ta phải làm gì.”
Nghe đến đây Quỷ Lão bèn nói: “Tốt lắm, để ta đưa ngươi đi tiến hành kiểm tra, trước đó ngươi cho ta biết tên tuổi của ngươi đã.”
Vương Minh trả lời: “Ta tên Vương Minh, một tháng nữa là ta tròn 14 tuổi.”
“Được rồi bây giờ chúng ta xuất phát.” Quỷ Lão vừa dứt lời một luồng sáng hiện ra quanh người Vương Minh, ngay sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-linh-chi-chu/2342185/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.