Sau nửa ngày đốn ngộ cuối cùng Vương Minh cũng tỉnh lại, cho dù cơ thể mệt mỏi, nhưng ánh mắt của hắn lại ánh lên vẻ hưng phấn.
Hắn ta đã bước đầu định hình được công pháp của mình, hắn lấy Ngự Thú Tâm Kinh làm căn bản, Thiên Quỷ Công cùng Đạo Tâm Chủng Ma làm phụ, hắn xem tử linh cũng làm một dạng của sinh linh rồi dùng Ngự Thú Tâm Kinh kết hợp với Thiên Quỷ Công để ngự sử tử linh như sinh linh, tuy hai cái có điểm khác nhau nhưng hắn tin rằng mình có thể thành công.
Cuối cùng là sử dụng Đạo Tâm Chủng Ma phụ trợ, hắn không muốn khống chế suy nghĩ và tâm linh của Linh Thú thế nhưng hắn có thể sử dụng nó để việc điều khiển Linh Thú được dễ dàng hơn, không chỉ vậy có thể tăng thêm độ trung thành của yêu thú khiến nó không phản bội lại bản thân, chưa kể việc phân hóa ngàn vạn hạt giống linh hồn nghĩa là hắn có thể điều khiển ngàn vạn linh thú, nghĩ đến cảnh đó thôi hắn đã suиɠ sướиɠ run người.
Thế nhưng suy nghĩ không được bao lâu hắn cảm thấy hoa mắt, cơ thể mệt mỏi, sau đó hắn vật ra giường bất tỉnh.
Đến khi hắn tỉnh lại, cơ thể hắn tràn đầy mệt mỏi, bỗng nhiên bên cạnh có mùi thơm lan tới, hắn nhìn sang cái bàn bên cạnh có một bát cháo trắng, hắn bèn chống cơ thể mệt mỏi lên cố gắng húp hết bát cháo.
Thật nhạt nhẽo, hình như người nấu không thêm muối vào, nhưng thôi hắn cũng không đòi hỏi gì hơn, cứ chống đói đã rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-linh-chi-chu/2342192/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.