Ông lão hài lòng nhìn Ngân Nguyệt, nó rất ưu tú, có tố chất vương giả trời sinh, huyết mạch cũng không đơn giản, tất cả đều làm ông ta hài lòng, chỉ tiếc là nó lại là Linh Thú của người khác.
Nghĩ đến đây hắn ta lại nhíu mày, trong lúc đó Vương Minh đã tiến lại gần Ngân Nguyệt, hắn đưa tay vuốt ve Ngân Nguyệt, nó cũng rất hưởng thụ quấn lấy Vương Minh.
“Chàng trai trẻ ta có chuyện muốn nói với ngươi” Ông lão truyền âm với Vương Minh.
“Tiền bối, không biết tiền bối muốn nói gì với ta” Vương Minh hỏi lại.
“Ngươi cứ gọi ta là Lang Lão là được, ta muốn ngươi giải trừ Linh Ước cùng con Nguyệt Lang này, ta có thể bồi thường cho ngươi, thậm chí nếu ngươi muốn một con yêu thú khác cũng được, yêu lang ở đây có thể tùy ý cho ngươi chọn.” Lang Lão nói.
“Không thể được, nó là đồng bọn của ta, ta sẽ không đồng ý” ngay lập tức Vương Minh trả lời.
“Thế nhưng nó bây giờ là vương giả của lang tộc không thể làm nô bộc cho nhân loại được, như vậy chỉ bất lợi cho nó, không chỉ vậy nó đã trở thành thiếu chủ của Thiên Lang Sơn Mạch, nó cần phải ở đây để tiếp nhận truyền thừa cũng như thay ta sau này bảo vệ lang tộc của nơi này” Lang Lão nói.
“Ta muốn hỏi ý kiến của Ngân Nguyệt, nếu nó đồng ý ở lại ta sẽ giải trừ Linh Ước” Vương Minh đắn đo rồi nói.
Hắn ta không bỏ được Ngân Nguyệt, nó là đồng bọn đầu tiên của hắn thế nhưng đây là cơ duyên to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-linh-chi-chu/2342236/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.