Trước mặt Vương Minh là một cái cây lớn tỏa ra ánh sáng màu trắng, nhìn thấy nó Vương Minh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, sự mệt mỏi sau những ngày bôn ba đường xa như biến mất.
Vương Minh cảm thấy linh hồn của bản thân trở nên thư thái như được ngâm trong nước ấm, tạp chất bị loại bỏ chỉ để lại những thứ tinh túy nhất.
Thiên Âm cũng cảm thấy linh hồn của mình trở nên ngưng cố hơn, từ khi mất đi cơ thể, linh hồn của cô như lục bình không rễ, trước đây Thư Lão cũng chỉ giúp linh hồn cô không bị tiêu tán thế nhưng nó vẫn đang dần dần suy yếu.
Vương Minh tiến lại gần Cây Linh Hồn thì có một giọng nói vang lên.
“Người được chọn cuối cùng ngươi cũng đến rồi”
Vương Minh liếc nhìn xung quanh thế nhưng lại không có ai cả, cuối cùng hắn đưa mắt nhìn về phía Cây Linh Hồn.
Quả nhiên Cây Linh Hồn bắt đầu tỏa sáng, các điểm sáng dần dần ngưng tụ lại tạo thành một bóng người, là một phụ nữ, mặc một bộ váy trắng, thế nhưng Vương Minh lại không nhìn thấy khuôn mặt cô ấy như thế nào.
“Ta là Mellia tiên nữ hầu cận bên người Sinh Mệnh Nữ Thần, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi”
“Người được chọn, ngươi đang nói là ta sao” Vương Minh ngạc nhiên hỏi.
“Đúng vậy chính là ngươi, ngươi là người trong lời Nữ Thần Sinh Mệnh, ta đã đợi ngươi được vạn năm rồi” Mellia lên tiếng
Đầu óc Vương Minh bắt đầu hỗn loạn, mọi thứ hoàn toàn nằm ngoài khả năng tư duy của hắn.
“Có vẻ ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-linh-chi-chu/2342243/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.